Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 TỔNG TÀI ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI


Phan_24

"Hách Liên Tuyệt , chân tình của anh thật không đúng , tôi vừa về anh lại nguyền rủa tôi rồi , sức khoẻ của tôi rất tốt" Trình Mộ Thanh nói

"Em gạt anh?" Hách Liên Tuyệt mày ninh khởi một cỗ bất an.

Vừa nghe đến đây , Trình Mộ Thanh tức giận " Hách Liên Tuyệt , anh nói rõ xem , tôi gạt anh cái gì?"

"Em có biết anh ở trong bệnh viện chăm sóc Chu Lâm Na , vì cô ấy tự sát , anh vừa nghe đến em có việc liền bỏ mà chạy về , hiện tại em lại nói không có g.ì? Này không phải gạt anh sao?" Hách Liên Tuyệt hô to

Thì ra chuyện là như vậy...

Trình Mộ Thanh nhìn anh ta " Đúng vậy , cô ta tự sát , anh không ở bệnh viện chăm sóc cô ta còn trở về đây làm gì? Tôi có gặp chuyện gì thì cũng có liên quan đến anh không?Hay là bởi vì cô ta đã xảy ra chuyện nên anh cũng muốn tôi xảy ra chuyện giống cô ta? Hách Liện Tuyệt , tôi nói cho anh biết , cho dù các người có chết thì cô nương đây vẫn sẽ sống tốt" Trình Mộ Thanh nói từng chữ

"Em——"

"Tôi thế nào?" Trình Mộ Thanh đấm đấm cái lưng " Anh đã như vậy thì nên quay về bệnh viện cùng cô ta a? Tôi với anh có liên quan thì cùng lắm chỉ là Tiểu Trạch , còn những thứ khác đều không có , cho nên anh không có lập trường thì còn ở đây chỉ trích tôi cái gì? còn nữa , nơi này không phải nhà anh , anh cút ra ngoài đi".

"Em đang nói ai cút đi?"

"Chính là anh , anh cút đi"- Trình Mộ Thanh hô to , tức giận đến khuôn mặt đã đỏ .

Hách Liên Tuyệt hai tay nắm chặt , anh chưa từng gặp qua người phụ nữ không biết phân biệt như thế này , cô như thế nào lại mặc kệ chuyện của anh, còn nói giữa bọn họ chỉ có mối quan hệ là Tiểu Trạch còn những thứ còn lại thì không có.

Hách Liên Tuyệt nhìn Trình Mộ Thanh , tựa như thân thể của anh rất kích động , cuối cùng nở nụ cười lạnh lùng -" đúng , chuyện của em anh mặc kệ , nếu không phải vì Tiểu Trạch anh đã không thèm quan tâm em , anh đã quay về bên cạnh Chu Lâm Na rồi , cô ấy cần anh , anh quay lại với cô ấy , còn em người phụ nữ không biết phân biệt sai đúng , anh mới mặc kệ đi"- Nói xong xoay người rời đi.

"Phanh" một tiếng , cánh của thành vật cho anh trút giận .

Trình Mộ Thanh kinh ngạc , nhìn bóng dáng của anh , cái mũi có chút ê ẩm , ánh mắt cũng trở nên ửng đỏ .

Nhưng dù sao cũng tốt rồi , nhưng chính là vài giây sau , chiến tranh liền bùng nổ.

Nhìn bóng dáng của anh, Trình Mộ Tâm hét lên " Đúng , chạy về bên thân thể của cô ta đi , cô ta cần anh , tôi thì không cần ! Hỗn đản , hỗn đản , từ nay về sau tôi không muốn gặp lại anh nữa .." Hét lên một trận cũng xoay người đi lên lầu.

Nếu anh thật sự hiểu biết thì có lẻ nên biết lời nóicủa cô chỉ vì tức giận mới nói ra thôi .

Đứng ở cửa Hách Liên Tuyệt vẫn chưa rời đi , anh định bình tĩnh sẽ quay lại nói chuyện với cô , nhưng chính là nghe lời của cô hét , nhất thời lái xe rời đi.

Tốc độ xe nhanh vèo như bão táp trên đường , đúng , chính là người phụ nữ không biết suy nghĩ .

Anh lo lắng sợ cô gặp chuyện không may , anh quay lại cũng không ngờ cô lừa anh , mà lại tức giận cô vì cái gì lại đem anh ra đùa giỡn , anh tức giận là bởi vì lời nói của cô , mấy ngày nay những việc anh làm chưa đủ rõ ràng sao? Như thế nào lại nói ngoài Tiểu Trạch ra thì không còn quan hệ gì?

Anh dụng tâm , có lẽ cô xem anh không đáng giá bằng một cộng lông nữa là ..

Nghĩ đến đây , anh càng tăng tốc độ nhanh hơn , cũng không phân biệt đèn xanh đèn đỏ gì nữa , chỉ một mặt phát tiết mà thôi.

Mà lúc này , Trình Mộ Thanh vừa vào phòng , đóng cửa lại , nước mắt nhịn không được rơi xuống . Hỗn đản , như thế nào nói cô là người phụ nữ không biết suy nghĩ? Còn nói không phải vì Tiểu Trạch cũng sẽ không quan tâm đến cô nữa . Mẹ nó , nếu như thế này thì còn đến để trêu chọc cô làm gì? Hách Liên Tuyệt là cái tên đại hỗn đản , đại hỗn đản , đại hỗn đản !!!

Trình Mộ Thanh ngồi trên giường , dò nát cái chăn , cầm gối tưởng tượng như là Hách Liên Tuyệt , liên tục đánh lên để trút giận .

Anh mới là người không biết suy nghĩ , vốn cam chịu anh ta chính là ba của Tiểu Trạch nhưng hiện tại không cần nữa .. Đã không cần !!

Hách Liên Tuyệt , hỗn đản !!

Tiểu Trạch cùng Kim Sa , Ngôn Dục ngồi trong phòng , nhìn thấy cảnh ầm ĩ bên ngoài , nên không ai dám bước ra .

Ba đỉnh đầu chụm vô một cái máy tính mini , lặp đi lặp lại khúc Hách Liên Tuyệt và Trình Mộ Thanh cãi nhau .

Tiểu Trạch không nghĩ tới , một cuộc điện thoại của mình lại làm cho ba mẹ cãi nhau thành cái dạng này.

Chương 123 :

Hách Liên Tuyệt một đường chạy xe , cuối cùng vẫn quay về Á Long Loan .

Vừa đi vào cửa , di động vang lên , nhìn đến dãy số , mặt không vui ấn hạ để nghe -" Alo"

"Tuyệt.." Bên kia truyền đến giọng nói yếu ớt của Chu Lâm Na

"Có chuyện gì không?"

"Anh hiện tại có thể đến với em được không? Em rất sợ , em không muốn ở trong bệnh viện một mình .." Giọng nói của Chu Lâm Na có phần yếu ớt , thông qua giọng nói của cô , cũng có thể tượng tượng lúc này cô yếu sức bao nhiêu , bất kia quá quen thuộc với Hách Liên Tuyệt.

"Tối nay anh có việc không thể đi"- Hách Liên Tuyệt ãm đạm nói , giờ khắc này trong lòng không khỏi phiền hà , nghĩ đến những lời nói của Trình Mộ Thanh , tâm tình của anh không tốt cho lắm.

-"Ừm" Nghe được giọng nói của Hách Liên Tuyệt , Chu Lâm Na cũng không nói sì , sau đó nói vài câu rồi cúp .

Hách Liên Tuyệt đi vào phòng khách , ngồi trước quầy bar , rót một ly Vodka vừa uống vừa ngẫm... Ngẫm đến màn vừa rồi , lửa giận tràn ngập trong lòng , suy nghĩ một hồi vẫn là lên lầu tắm rửa rồi ngủ

-----

Ngày hôm sau , một cái tin trên tạp chí làm náo động trời đất

" Chu Lâm Na bị huỷ dung nhan , phải nằm viện , cùng việc công ty phá huỷ hợp đồng hiện ra sự thật" .

Phóng viên vây quanh bệnh viện , đông như kiến , giống như là Chu Lâm Na một đại minh tinh bị huỷ dung nhan , thật sự như chuyện rất lớn , đủ oanh động

Trình Mộ Thanh ngồi trước Tv , mặt không chút thay đổi , đối với chuyện của Chu Lâm Na cũng không thể nói là đồng tình nhưng cũng thật vui sướng khi cô ta gặp hoạ

Đương nhiên Trình Mộ Thanh không biết rằng Chu Lâm Na bị huỷ dung nhan chính là do Tiểu Trạch làm , Tiểu Trạch cũng sẽ không nói gì..

Lúc này , một cái thân ảnh to lớn xuất hiện ở màn hình , cách ăn mặt thật tin xảo , cẩn thận tỉ mỉ , áo sơ mi và ca-vat lộ ra làm cho anh ta thoạt nhìn cao nhã , từng chi tiết nguyên vẹn , uy nghi cùng quý tộc

"Đi ra ngoài hết cho tôi"- Anh ta đứng trong đám đông quát một tiếng , che cái thân ảnh nhỏ bé kia , một đôi con ngươi u ám nhìn mọi người , cuối cùng mọi người đều phải rời khỏi phòng bệnh

Anh ta bảo vệ Chu Lâm Na , tất cả mọi người đều thấy được , hiện tại chuyện của Chu Lâm Na mà Hách Liên Tuyệt cũng tham dự vào , tất cả mọi người ai cũng có thể đoán được mối quan hệ của bọn họ , trong khoảng thời gian ngắn tin tức này làm chấn động cả thành phố A.

Chính là một màn ngắn ngủn lại bị Trình Mộ Thanh nhìn thấy .

"Ba" một tiếng , cô ném remote xuống đất , xoay người lên lầu.

Vừa vặn Ngôn Dục cùng Tiểu Trạch từ trên lầu bước xuống , thấy cảnh tượng này , đau lòng nói ra -" Này , Trình Cô Nương , cô có thể nhẹ tay chút không? kia chính là smart TV , romote chỉ có một ".

Trình Mộ Thanh không để ý đến anh ta , trực tiếp đi vào phòng

Ngôn Dục nhìn Tiểu Trạch " Ai lại chọc cô ấy rồi?"

Tiểu Trạch lắc đầu , tỏ vẻ không biết , vì cũng chỉ vừa từ phòng đi ra thôi

Ngôn Dục nhúng nhúng vai , cùng Tiểu Trạch bước xuống lầu , Ngôn Dục đặt mông ngồi ở sofa , sau đó cầm remote mở Tv lên

Nhìn thấy cảnh tượng trên TV , gật gật đầu " Thì ra là vậy.."

Tiểu Trạch nhìn thấy cảnh trên TV là Hách Liên Tuyệt đang bên cạnh Chu Lâm Na , tức giận nắm bàn tay nhỏ xíu -" Ba thật không biết lượng sức..."

*************

Tại bệnh viện , Chu Lâm Na sợ hãi giống như một con chim nhỏ , núp vào trong lòng ngực Hách Liên Tuyệt , nước mắt không ngừng tuông ra

Cô là vật của người khác , hiện tại mọi người đã biết sự thật , chuyện của cô cũng đã bị huỷ , nhưng phải thừa nhận dư luận rất nhiều .

"Tuyệt .. anh phải giúp em... anh phải giúp em.. trừ anh ra , em không còn tin ai nữa..." Chu Lâm Na khóc nói

Hách Liên Tuyệt vẻ mặt hung ác nham hiểm , nhìn thấy Chu Lâm Na -" Là ai truyền ra tin tức này?"

"Em không biết , em không biết"- Chu Lâm Na tóc tai rối bù , sợ hãi núp trng lòng ngực anh , lắc lắc đầu -" Em cũng không biết ai lại đối xử với em như vậy , vì sao em trở thành bộ dạng như bây giờ rồi mà bọn họ vẫn không buông tha em" .

Hách Liên Tuyệt một bàn tay đặt sau lưng Chu Lâm Na -" Lúc này em không nên ở bệnh viện nữa".

"Nhưng.. em không có nơi để đi"- Chu Lâm Na khóc

Chu Lâm Na chính là người đã giúp anh vượt qua lúc thống khổ nhất , hiện tại cô đang như vậy , anh không thể mặc kệ .. mặc cho cô đã làm ra rất nhiều việc có lỗi.

" Như vậy đi , tối nay anh để cho em ở trong khách sạn trước , ngày mai sẽ giúp em tìm nhà"- Hách Liên Tuyệt nói

"Không .. em không muốn ở khách sạn , bọn họ nhìn thấy bộ dạng này của em , nhất định sẽ chê cười em.. Em không muốn.." Chu Lâm Na lắc đầu nói

Hách Liên Tuyệt hạp mâu , nơi đó hiện lên một tia u ám

Sau khi giúp Chu Lâm Na thu dọn đồ đạt rồi trở về

_ Á Long Loan_

Chu Lâm Na đã từng nghĩ , nơi này là của cô , cô sẽ là chủ nhân ở đây , ngồi trên sofa , uống cafe , nghe người hầu gọi là phu nhân Tổng Tài , đây mới là những gì mà cô muốn ..

Nhưng bây giờ đành phải xa rời giấc mộng đó rồi

Tuy rằng ,trong lòng Hách Liên Tuyệt đã có người khác , nhưng cô tin rằng , cô nhất định sẽ một lần nữa làm cho Hách Liên Tuyệt quay lại

Chính là lúc sau , bỗng nhiên nhớ đến vết xẹo , vươn tay cầm gương nhìn vào ...

Cô sẽ dùng mọi thứ để chữa khỏi cho khuôn mặt này , về phần đứa nhỏ kia sẽ không bỏ qua cho nó !!

Mặc dù Chu Lâm Na đến đây ở nhưng Hách Liên Tuyệt cũng không có cao hứng , ngược lại còn lo lắng ..

Cô nhất định phải tranh thủ cơ hội , làm cho Hách Liên Tuyệt hồi tâm chuyển ý ..

-----------

Trình Mộ Thanh phiền hà không thôi , lập tức phải đến phải qua tập đoàn Hoa Diệu , nhưng bản vẽ thiết kế lại không tìm thấy , nhất thời , vỗ vỗ đầu " Nguy rồi , để quên ở nhà Hách Liên Tuyệt"

Chính là hiện tại làm sao bây giờ? Đã sốt ruột không thôi rồi

Nghĩ nghĩ Trình Mộ Thanh cầm di động , gọi cho Hách Liên Tuyệt , nhưng nghĩ đến những lời nói khó nghe của anh ta ngày đó vô luận như thế nào cũng không mở miệng được , cuối cùng do dự nửa ngày , cô tự quyết định đi lấy , dù sao trong tay cũng còn cầm chìa khoá , đến nhà anh ta lấy bản thiết kế thuận tiện trả chìa khoá cho anh ta luôn.

Quyết định xong , Trình Mộ Thanh thay đồ trực tiếp ra khỏi nhà.

Chu Lâm Na tắm rửa ở nhà Hách Liên Tuyệt nhưng không có quần áo nên tìm đại một bộ của anh ta mặc vào sau đó đi ra khỏi phòng.

Chương 124 :

Hách Liên Tuyệt đang bận rộn trong thư phòng giải quyết công việc , mấy ngày nay anh đều không có đến công ty rồi .

Lúc này , cửa thư phòng mở ra , Chu Lâm Na bưng ly cafe đến " Tuyệt , anh nghỉ tay một chút đi" Ngữ khí nhẹ nhàng , giống như một người vợ hiền lành chăm sóc chu đáo cho chồng mình khi đang bận rộn .

Hách Liên Tuyệt ngước mắt , định nói cảm ơn chính là lại thấy quần áo trên người Chu Lâm Na.

Cái áo màu trắng khi Chu Lâm Na mặc vào rộng thùng thình , qua khỏi cái mông một chút , lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn , quan sát ngập tràn sự dụ hoặc .. Cút áo trước ngực mở một vài cái , bộ ngực tròn đầy vừa ẩn vừa hiện , tóc hơi rối rối , có chút nước thấm vào nên càng thêm quyến rũ , mặc dù vết xẹo trên mặt nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến sự xinh đẹp đó , lúc này càng tăng thêm vài phần đáng yêu .

Nhìn nhìn cô , Hách Liên Tuyệt bỗng nhiên ý thức lại được , mặt trầm xuống -" Cám ơn".

Ánh mắt của anh vừa rồi là nhìn trộm cô , anh không phải là không có cảm giác gì với cô , ánh mắt vừa rồi nếu đoán không sai thì chính là dục vọng .

Chu Lâm Na cúi đầu nhìn chiếc áo trên người mình -" Em vừa rồi tắm rửa nhưng không tìm được quần áo , nên mượn của anh ..." Cô giải thích

"Không sao" Hách Liên Tuyệt thản nhiên nói , sau đó cúi đầu tiếp tục làm việc.

Chu Lâm Na bước tới , chân đụng phải cái bàn " A——" một tiếng , rồi ngồi xổm thân xuống

"Làm sao vậy?" Hách Liên Tuyệt đứng dậy , đi qua ngồi xổm xuống , khẩn trương hỏi.

Chu Lâm Na ngước mắt nhìn thấy vẻ mặt đầy mị lực mà khẩn trương của anh ta , hai tròng mắt thâm thuý , giống như một cái hồ sâu , đang phóng thích sự thần bí , mê hoặc tiếp giây theo vươn tay trụ lên cổ của anh , sét đánh không kịp liền hôn lên đôi môi của anh .

Hách Liên Tuyệt giật mình , trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng gì , chính là trong phút chốc khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Mộ Thanh lại hiện lên , anh liền phản ứng lại , một phen đẩy Chu Lâm Na ra , rống giận nói " Em làm gì vậy?"

Sắc mặt anh không vui , cả người tản ra sự nguy hiểm , giống như mang theo một cổ lực lượng hùng mạnh chuẩn bị giết cô vậy.

Chu Lâm Na nheo con ngươi lại , khát vọng nhìn anh -" Tuyệt , em biết anh vẫn yêu em , em nguyện ý trao chính mình cho anh". Nói xong , lại kéo anh ngồi xổm xuống , giật mình , Tuyệt hất cô ta ra và bị ngã ngồi, nhân cơ hội này Chu Lâm Na khoá hai chân ngồi trực tiếp lên người anh , ôm đầu hung hăng hôn anh.

Một bàn tay còn không quên luồng vào trong áo giễu cợt bộ ngực rắn chắc của anh ta , từ từ càng dời xuống để khơi màu dục vọng

Hách Liên Tuyệt giận dữ , ngăn Chu Lâm Na lại , cầm lấy tai trái nói " Chu Lâm Na, anh để em ở đây không phải vì anh còn yêu em , em tốt nhất nên ý thức được hành động của mình".

Chu Lâm Na bị anh ta nắm trụ tay , có chút đau mặt mày nhăn lại , nhìn thấy khuôn mặt khẩn trương giận dữ của anh ta , đôi mắt tất cả đều là lãnh ý.

"Tuyệt..."

"Đi ra ngoài". Hách Liên Tuyệt quát to

Chu Lâm Na chính là không dám nói thêm gì , cô không dám ép buộc anh ta , thời giàn còn dài có thể từ từ cũng được.

Chu Lâm Na đứng dậy vừa định đi , Hách Liên Tuyệt đột nhiên mở miệng -" Thay áo choàng tắm, cởi quần áo của anh ra." Từ đầu đến cuối cũng không nhìn Chu Lâm Na một cái.

Chu Lâm Na đứng ở cửa ngoái đầu nhìn anh, ánh mắt loé ra , cắn môi dưới tức giận ra ngoài.

Vừa vặn , Trình Mộ Thanh cũng tới đây , định ấn chuông cửa chính là không biết nên đối mặt với anh ta như thế nào , cuối cùng nghĩ nghĩ , lấy bản vẻ xong đem chìa khoá đặt trên bàn là được.

Mới vừa mở cửa ra , Trình Mộ Thanh rón rén đi vào , cũng không muốn quấy nhiễu đến anh ta , bản thiết kế của cô để trong thư phòng dưới lầu , Trình Mộ Thanh vừa định đi qua , lúc này Chu Lâm Na từ thư phòng của Hách Liên Tuyệt đi ra nhìn thấy cô.

"Trình Mộ Thanh?" Chu Lâm Na kêu một tiếng , lại sợ âm thanh lớn Hách Liên Tuyệt sẽ nghe được nên chạy nhanh xuống lầu.

Mà Trình Mộ Thanh cũng nghe được có người kêu mình nên ngẩng đầu thì thấy Chu Lâm Na , càng kinh ngạc hơn chính là nhìn quần áo trên người Chu Lâm Na , làm cho Trình Mộ Thanh cả người bay về hướng nào ..

Trải qua nụ hôn vừa rồi , áo trước ngực của Chu Lâm Na chỉ còn mốt cút áo , lộ ra bộ ngực trắng nõn , nhìn thấy dạng này , Trình Mộ Thanh cũng biết bọn họ đã làm gì.

Đôi môi đỏ chót , rõ ràng là vừa trải qua cuộc kích tình ..

Trước mắt cái dạng này , lại nhìn không ra , Trình Mộ Thanh đúng là đồ ngốc .

Chu Lâm Na vừa rồi chịu đựng Hách Liên Tuyệt tức giận , nhìn thấy biểu tình trên mặt Trình Mộ Thanh , cuối cùng phát tiết một hơi , chính là không thoả mãn , ngẩng đầu ưỡn ngực thản nhiên đến trước mặt Trình Mộ Thanh , hai tay khoanh lại -" Cô vào đây bằng cách nào?" Kia bộ dáng giống như chủ nhà này.

Nhìn thấy cái chìa khoá trong tay Chu Lâm Na , hai tay nắm chặt một chỗ , tuy rằng biết Trình Mộ Thanh đã từng ở đây nhưng trong lòng không khỏi khó chịu.

Trình Mộ Thanh cũng rất muốn hỏi vì sao lại ở đây , nhưng nhớ tới mình là một cái đồ ngốc, những cảnh tượng trước mắt không phải đã giải thích rõ ràng rồi sao?

Trình Mộ Thanh thuỳ mâu , mặc kệ Chu Lâm Na -" Tôi tới lấy một chút đồ , tôi tìm được rồi sẽ đi"- Nói xong trực tiếp tiến vào trong thư phòng , tìm một lúc mới thấy được bản thiết kế của mình.

Trong lòng lại nôn nóng bất an , Hách Liên Tuyệt , anh đúng là con ngựa đực !!

Đi tới , Chu Lâm Na vẫn đứng ở đó , ánh mắt giám sát , sợ Trình Mộ Thanh làm chuyện gì mờ ám vậy.

Vừa định đi , Trình Mộ Thanh nhớ đến cái gì liền đem chìa khoá đặt trên bàn -" Này là cô trả lại cho anh ta dùm tôi , tôi đi trước."

"Chờ một chút"- Chu Lâm Na kêu lên , Trình Mộ Thanh giật mình dừng cước bộ , đưa lưng về phía Chu Lâm Na -" Còn có chuyện gì sao?"

Chu Lâm Na đi qua , ánh mắt oán giận -" Trình Mộ Thanh , tôi cam đoan những gì cô cướp từ tay tôi , tôi nhất định sẽ lấy lại , chính là Tuyệt và ngay cả vết sẹo trên mặt của tôi".

Trình Mộ Thanh nhíu mày , cố gắng không để lộ ra sự nôn nóng , nâng con ngươi buồn cười nhìn Chu Lâm Na " Tôi cũng không cho rằng tôi đã cướp của cô cái gì cả , người cô muốn cũng đã trở về bên cạnh cô rồi , vậy cô nên ăn mừng chứ , còn nữa cái sẹo trên mặt cô liên quan gì đến tôi?"

Chu Lâm Na nhíu mày , Trình Mộ Thanh giả ngu hay thật không biết?

"Phải không? Cái sẹo trên mặt tôi không liên quan gì đến cô sao? Vậy cô về hỏi con trai của cô cô sẽ biết ngay thôi! Chuyện này tôi sẽ ghi lại , chắc chắn tôi sẽ không quên"- Chu Lâm Na nói

"Tiểu Trạch?" Trình Mộ Thanh nhíu mày , lập tức ánh mắt cảnh cáo nhìn Chu Lâm Na -" Có chuyện gì thì cô hãy tìm tôi thôi , nếu cô còn dám làm hại Tiểu Trạch tôi sẽ không khách khí với cô" .

"Hừ" Chu Lâm Na cười lạnh -" Trình Mộ Thanh , tôi đã từng nói qua , cô chỉ là một người phụ nữ mà Tuyệt chơi đùa thôi ,anh ấy cuối cùng vẫn sẽ quay về với tôi , mặc kệ cô có con với Tuyệt hay không nhưng nếu cô còn muốn bỏ quyền nuôi dưỡng Tiểu Trạch thì về sau tôi sẽ chăm sóc cho thằng bé tử tế" .

Bỏ ý định đó đi cô nương ..

Trình Mộ Thanh trong lòng thầm mắng , nhìn Chu Lâm Na -" Nếu cô muốn có con thì tự mình sinh lấy , còn nếu như vì ăn chơi quá nhiều không thể có con thì đi nhận con nuôi đi , đừng bao giờ nuôi ý tưởng sẽ cướp đoạt Tiểu Trạch cả , đồ nữ thúi."

Trình Mộ Thanh không chút khách khí nói , nói xong xoay người bước đi.

Chu Lâm Na nhất thời tức giận , dậm chân nói -" Trình Mộ Thanh , cô mới là tiện nhân , tiện nhân , tiện nhân , thúi nữ."

Mặc kệ Chu Lâm Na mắng thế nào , Trình Mộ Thanh cũng đã đóng cửa lại , tất cả những câu nói của CHu Lâm Na đều lãng phí , còn muốn nhận Tiểu Trạch nữ sao , không biết đức hạnh của cô ta là bộ dạng gì ..

Chính là nói như vậy , nhưng Trình Mộ Thanh cũng vô pháp che dấu đi sự mất mác trong lòng , Hách Liên Tuyệt , chết tiệt !

Chu Lâm Na , chết tiệt !

Hai người giống nhau như vậy sao không đi chết đi!

Trình Mộ Thanh vừa đi khỏi liền phát tiết , quay đầu lại nhìn thấy nơi cô ở cách đây vài ngày , cái mà Hách Liên Tuyệt gọi là nhà , con ngươi trừng to như bao trùm một cái khăn che mặt , làm cho cô xem cũng không rõ lắm , chính là trong lòng lại đau thật đau..

Nghe bên ngoài có âm thanh , Hách Liên Tuyệt bước ra , nhìn Chu Lâm Na dưới lầu -" Có chuyện gì?"

Chu Lâm Na nghe tới giọng nói của anh, sợ tới mức nhanh chóng giấu đi biểu hiện hiện tại , xoay người làm như không có gì " Không có gì , vừa rồi em xem TV , làm ồn anh sao?"

Hách Liên Tuyệt con ngươi đảo qua phòng khác , có một cảm giác kỳ quái xẹt qua trong lòng , anh tưởng cô đến đây nhưng không ngờ chỉ là ảo giác , là một loại ảo giác , nhíu mày -" Không có gì". Nói xong lại quay vào phòng tiếp tục làm việc.

Nhìn thấy bóng dáng của anh đi vào thư phòng , Chu Lâm Na thở phào nhẹ nhõm , sau đó cầm cái chìa khoá trước mặt , khoé miệng chậm rãi gợi lên nói từng chữ -" Từ hôm nay trở đi , tôi là chủ nhân của nhà này .. chỉ có tôi.."

Chương 125

Một vài ngày rồi , Hách Liên Tuyệt và Trình Mộ Thanh đều không có gặp mặt nhau

Trình Mộ Thanh vừa định sẽ trở về , nhưng cái hợp đồng với tập đoàn Diệu Hoa chỉ còn một chút nữa là sẽ hoàn thành , chỉ cần làm tốt cô sẽ lập tức mà rời đi , cô không muốn cùng một ngựa đực làm chung một công ty !

Mấy ngày nay , Trình Mộ Thanh đều trốn tránh Hách Liên Tuyệt , mặc cho anh yêu cầu đủ điều nhưng cô đều là nói vào Nhà vệ sinh để cho người khác bưng vào .

Hành động rõ ràng như vậy hoàn toàn chọc giận Hách Liên Tuyệt , cô đang tính toán âm mưu gì? Sao cô cứ tỏ ra mình không được tự nhiên?

Ấn hạ điện thoại nội bộ , Trình Mộ Thanh nghe nói anh muốn uống cafe , vội vàng định trốn đi nhưng lại nghe âm thanh -" Trình Mộ Thanh cô vào đây một chút" .

Lúc này ,Trình Mộ Thanh ngẩn ra không thể chạy trốn nữa .

Trước kia anh kêu cô là Trình Thư Kí nhưng bây giờ kêu toàn bộ họ tên của cô ra ..

Lầm bầm hai tiếng , Trình Mộ Thanh vẫn là đi vào.

Gõ cửa một cái , mở cửa bước vô

Mới vừa bước vào , một bàn tay liền trụ cô đem cô trực tiếp dựa vào cánh cửa .. Lại là bộ dạng này ...

Trình Mộ Thanh oán giận nhìn anh ta -" Anh muốn thế nào? Tổng Tài , anh thích làm một động tác võ thuật đẹp mắt để đùa giỡn với một người phụ nữ sao?"

Môi đôi con ngươi u lục , lạnh lùng nhìn cô " Em rốt cuộc tại sao khó chịu?"

Trình Mộ Thanh một phen hất tay anh ra , ngẩng đầu nhìn anh , một đôi con ngươi đen tối như bảo thạch , khinh bỉ cười khẽ " Tổng Tài ngài đang nói đùa sao? Tôi nào dám khó chịu cái gì?"

Bộ dạng của cô càng như vậy càng làm cho anh thêm tức giận , khoé miệng nhếch lên nụ cười châm biếm , cao ngạo , tôn quý lại tao nhã , cũng vài phần sát khí -" Em nói gì?"

"Không nói gì nữa , nếu Tổng Tài không còn gì tôi ra ngoài trước .. à đúng rồi , tôi muốn nói với ngài một việc sau khi hoàn thành case với Hoa Diệu tôi sẽ từ chức."

"Từ chức?" Hách Liên Tuyệt mày nhanh túc , ôm trụ cô -" Em đi đâu?"

Đối với âm tình bất định của anh, cô cũng không biết nói gì cho phải , dung sức cố thoát ra - " Tôi đi đâu làm gì cũng không cần anh quản , tôi cũng không muốn ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì , ngài lại đổ lên đầu của tôi."

Vừa nghe lời nói này , anh biết cô còn giận dữ vì chuyện ngày hôm đó , ánh mắt nhìn chằm chằm , nghĩ muốn hay không giải thích chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó.

"Còn Tiểu Trạch chỉ là con của một mình tôi , nó không có quan hệ với anh , anh cũng đừng nói vì thằng bé mà mới để ý đến tôi , tôi không cần đâu"- Trình Mộ Thanh gằng từng chữ , phát tiết ra sự hờn dỗi của mấy ngày nay.

Mâu quang đảo qua , vừa định giải thích nhưng rồi lại nuốt xuống.

Lãnh mâu hung hăng nhìn cô " Em khẩn cấp muốn phân rõ ranh giới với anh?"

Trình Mộ Thanh cũng cười " Anh đã nói đúng rồi.."

"Em——"

"Tôi còn đang làm dở dang buổi thiết kế , tôi phải đi rồi , nếu không còn gì tôi đi trước"- Nói xong , Trình Mộ Thanh đẩy anh ra , xoay người mở cửa ra ngoài.

"**" Hách Liên Tuyệt mắng một tiếng

*******************************

Buổi biễu diễn trang sức ..

Còn hơn 10phút nữa là buổi biểu diễn sẽ bắt đầu , đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ .

Trình Mộ Thanh đứng ở phía sau nhìn sân khấu hình chữ T , bỗng nhiên nhớ tới chuyện ngày xưa , Hách Liên Tuyệt yêu cầu cô lên sân khấu , cuối cùng hại cô bị thương , này tất cả là do Chu Lâm Na sắp nhưng chính là Hách Liên Tuyệt lại lừa gạt cô.

Thật ra cô cũng nên sớm nhận ra là Hách Liên Tuyệt yêu Chu Lâm Na , kia không phải nói ba xạo là có thể rõ ràng .. Cho nên anh ta hoàn toàn không cần phải.... vì cái cảm giác mất mác chết tiệt mà trong lòng khó chịu ..

Lúc sau , bỗng nhiên cảm giác được một ánh mắt nhìn mình , quay đầu lại thì thấy một khuôn mặt đang mang nụ cười ấm áp nhìn cô

"Uất Sâm Dạ?" Trình Mộ Thanh kêu lên

Uất Sâm Dạ đứng cách đó 3 thước , thân mặc tây phục màu trắng , nụ cười ấm áp giống như hoàng tử trong truyện cổ tích , làm cho người ta dù có nhìn thoáng qua cũng không thể quên .

Uất Sâm Dạ nở nụ cười , chậm rãi thản nhiên đến " Em còn nhớ anh sao?"

Trình Mộ Thanh nở nụ cười -" Đương nhiên , anh đã cứu em lại giúp mẹ con em nhiều như vậy , a đúng rồi anh biến mất đi nơi nào ? Sao lúc đi cũng không nói một tiếng".

"Tạm thời có chút việc , nên phải đi xử lí , em hiện tại sao rồi"- Uất Sâm Dạ hỏi.

"Em? Vẫn là bộ dáng già nua a "- Trình Mộ Thanh cười cười , như là có một màn mỏng che khuất đi sự mất mát trong ánh mắt của cô .

"Có muốn cùng anh đi dùng một bữa cơm không?" Uất Sâm Dạ chọn mi hỏi

Trình Mộ Thanh nhìn đồng hồ , sau đó nhìn sân khấu chữ T " Nhưng chỉ còn vài phút nữa buổi biểu diễn bắt đầu rồi..."

"Em yên tâm , thiếu em sẽ không xảy ra việc gì đâu"- Uất Sâm Dạ cười nói , đôi mắt bảo thạch làm cho lòng người càng thêm hoản loạn.

Trình Mộ Thanh nở nụ cười , gật gật đầu ..Cô đem công việc giao cho người khác một chút sau đó liền theo Uất Sâm Dạ bước ra ngoài.

Uất Sâm Dạ lái xe đợi bên ngoài , anh thực ga lăng , mở cửa xe cho Trình Mộ Thanh , cô cười rồi ngồi vào xe , hai người lái xe nhanh mà đi.

Lúc sau , một chiếc RollsRoyce đứng ở mặt sau , nhìn thấy Trình Mộ Thanh ngồi trên chiếc xe kia , hé ra sắc mặt âm trầm đáng sợ , giống như anh là ma vương đến từ địa ngục vậy , cả người ngập tràn sự huỷ diệt !

Nói cái gì mà đến buổi biểu diễn thời trang , không lâu sau lại lên xe của người đàn ông khác .Trình Mộ Thanh , em thật là giỏi !!

Cuối cùng nắm chặt tay lái , đạp ga , xe như bão táp liền chạy nhanh đi.

**********


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .